🌟 Mời Quý độc giả CLICK vào NÚT bên dưới MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE/TIKTOK để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Hô biến" đôi môi trở nên căng mọng và tràn đầy sức sống với son bóng Maybelline Lifter Gloss chứa thành phần Hyaluronic Acid giúp dưỡng ẩm chuyên sâu, mang lại hiệu ứng môi mướt mịn tự nhiên như những viên kẹo ngọt.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ Tiểu Hoa Đán & Pung Pung duy trì website! ❤️
Bà ta lao tới định đánh tôi, tôi liền túm chặt lấy tóc bà ta, cho bà ta hai cái tát trái phải, bà ta há mồm định cắn cánh tay tôi, tôi nhấc chân đá thẳng vào đùi bà ta. Bà ta gào lên vì đau, cảnh sát chạy lại tách chúng tôi ra. Tôi hét lớn một tiếng "Xui xẻo", khiến bà ta tức đến mức lại muốn lao vào. Bố mẹ tôi đẩy tay tôi về nhà, tôi hất mạnh ra. "tự biết đi!" Tôi nhìn lên bầu trời sáng sủa bên ngoài, ánh nắng chiếu vào mặt, tôi vừa cười vừa khóc nức nở. May mà, tôi đã không đặt hy vọng vào bất cứ ai khác. Trong nhóm dự án có một bạn học ngành lập trình máy tính, tôi nhờ cậu ấy tra giúp số điện thoại của em họ. Cuối cùng trên một ứng dụng kết bạn, tôi nhanh chóng ghi lại cái ID đó. Tôi lên mạng mua một cái tài khoản, tìm kiếm ảnh trên mạng để xây dựng hình tượng đầu tiên cho mình. Giàu có. Đầu tiên là đăng một cái túi hiệu, kèm theo dòng chữ. "Cảm ơn bố yêu, con rất thích." Đến tối, đăng một nhà hàng cao cấp, trên bàn bày đủ loại món ăn ngon. "Con sẽ mãi nhớ sinh nhật tuổi 18 này." Mấy ngày sau liên tục đăng các loại đồ xa xỉ, còn có một tấm ảnh tôi cầm hoa ngồi trong xe, hoa che khuất mặt, không nhìn rõ gì cả. Tôi xem bài đăng của nó, toàn là về game. Tôi chủ động nhắn tin riêng cho nó. "Anh giỏi quá đi, có thể dắt em chơi game cùng không?" Bên kia trả lời ngay lập tức: "Đương nhiên là được rồi." Tôi tìm một người chuyên cày thuê không đàng hoàng, trò chuyện với nó một cách đầy ám muội. Vài ván game trôi qua, trái tim nó đã bị trêu chọc đến nóng rực. Bên kia nói chuyện cũng rạo rực hơn hẳn. Chơi xong game, tôi thuận thế kết bạn Zalo. Tôi gửi qua một cái lì xì 500 nghìn. Nó nhận ngay, còn bảo em gái không cần khách sáo thế đâu. Sau đó tôi vẫn tìm nó đúng giờ, chơi xong lại gửi lì xì cho nó. Một tuần sau, nó sẽ chủ động hỏi. "Em gái ơi, chơi game không?" Tôi không để ý đến nó, vài phút sau nó lại hỏi, hôm nay có việc gì à? Tôi gửi một tấm ảnh nước đường đỏ cho nó: "Hôm nay em đến tháng, đầu hơi váng một chút." "Giờ đã đỡ hơn chưa?" "Đỡ hơn chút rồi ạ." Sau đó tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. "Em ghen tị với bạn cùng phòng có bạn trai quá, nếu em mà có người anh như anh thì tối ngủ cũng cười tỉnh mất." Nó nhắn lại một câu "Ngoan lắm". Tôi biết nó thích những cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, thế là hỏi nó. "Anh thích kiểu con gái như thế nào?" Rồi gửi một tấm ảnh trên mạng đã qua xử lý: "Em trông thế này này, không biết anh có thích không." Nó bảo thích, còn bảo đang rất phê. Cũng đúng thôi, một cô gái vừa giàu vừa xinh đẹp thì ai mà chẳng động lòng. Sau đó tôi không tập trung chơi game với nó nữa, mỗi ngày đều thuê người nói chuyện với nó, theo kịch bản tôi đưa ra. Dự án thành công ra mắt, chúng tôi thu được một khoản tiền không nhỏ. Điện thoại rung một cái, Zalo gửi đến một tin nhắn. "Anh nhớ em quá, muốn gặp em chết đi được." Tôi nói em cũng nhớ anh. Nhưng câu sau tôi không gửi. "Nhớ anh thay tôi đi chuộc tội đây." Em họ đỗ cao đẳng, mợ tôi mời tôi đi uống rượu mừng. Tôi không những đi, mà còn lấy ra một cái phong bì thật lớn, phong bì dày cộp, nhìn qua là biết không ít tiền. Mợ tôi há hốc mồm, cười hớn hở. Còn nắm lấy tay tôi, bảo tôi đừng để bụng những lời mợ nói trước kia, bảo người nông thôn tính tình thẳng thắn, không có tâm địa xấu gì cả. Tôi đương nhiên không tính toán. Bởi vì chuyện gì cũng đã được định giá sẵn rồi. Tôi nhìn em họ đang được mọi người tâng bốc, nó nhận lấy cái phong bì đó, hào phóng nói một câu cảm ơn chị họ. Nhưng tôi nhớ kiếp trước, vì dự án cần đầu tư rất nhiều tiền, tôi cố gắng lắm mới lấy ra được 500 nghìn làm tiền mừng, thế mà bị mợ mắng thẳng mặt là đồ nghèo kiết xác, bảo mang tiếng học 985 mà sống như thế. Bà ta đứng trước mặt tất cả họ hàng khen ngợi con trai mình sau này đi học nghề, đại học cũng chẳng bằng bằng nghề. Bữa tiệc này tốn hết 50 triệu, tôi hỏi bà ta đòi lại 20 triệu đã cho vay năm đó, bà ta lập tức sa sầm mặt bảo không có, thậm chí còn đuổi tôi về sớm, bảo đừng có làm vướng mắt chuyện vui. Thằng em họ khinh khỉnh nhận lấy cái phong bì đó, đến liếc cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, rồi bị đám bạn lôi đi uống rượu. Tôi nhấp một ngụm nước ngọt, lấy cớ có việc nên rời đi sớm. Nhưng tôi biết, bà mợ hai mặt kia của tôi chắc chắn không cam lòng nhìn tôi sống tốt đâu. Bữa tiệc kéo dài đến chín giờ tối, tôi vẫn còn đang làm việc ở văn phòng. Zalo em họ gọi điện thoại đến, hỏi tôi hẹn gặp ở đâu. Tôi hỏi nó đã nhận được quà chưa? Nó mở hộp quà ra, bên trong là một bộ tóc giả và một bộ quần áo con gái. Ngoài ra còn có một chiếc iPhone đời mới nhất. Nó nói với vẻ không tốt đẹp: "Không ngờ em gái lại thích chơi kiểu này." Tôi nũng nịu: "Vậy anh có thể chiều em được không, em thực sự muốn thấy anh mặc như thế lắm, nhất là ở trong khách sạn, em sẽ phát điên mất." Nó nghịch chiếc điện thoại mới, rất vui vẻ. "Anh mặc rồi thì có phần thưởng gì không?" Tôi giả vờ rất hứng thú, lại hơi thẹn thùng nói: "Anh muốn thế nào thì thế ấy mà, ghét anh quá." Nó cười mãn nguyện, nói thẳng là sẽ mặc. 12 giờ đêm, nó gọi điện nói nó đã đến nơi rồi.