Cảm ơn bạn đã ủng hộ Tiểu Hoa Đán & Pung Pung duy trì website! ❤️
Ngón tay người đàn ông leo lên vai cô quấn lấy một lọn tóc xanh. "Ngang dọc một cái Chu Sở thì có gì quan trọng? Ta đã giết sạch đoàn người Chu Sở phái đến rồi." "Con xem tiểu Xuân nhi họ chẳng cướp được con vậy thì chỉ cần giết thêm một Chu Sở nữa thì trên trời dưới đất này chẳng còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi." Ngữ khí của Lý Khuê rất bình thường bình thản như lời chuyện phiếm giữa bạn bè nhưng Tống Y Xuân từng nghe qua thủ đoạn của người đó tự nhiên chẳng dám thực sự coi đó là lời đùa. Bàn tay đùa nghịch lọn tóc phía sau lưng mãi chẳng dừng lại quanh thân hệt như có luồng điện chạy qua đầu óc Tống Y Xuân căng phồng. "Vậy... anh định giết Chu Sở thế nào?" Giọng cô thận trọng như tiếng muỗi kêu. "Chu Sở đi Mạc Bắc đánh man di rồi con biết mà." "Vốn dĩ người của bọn họ không đông binh giáp cũng chẳng tốt bằng Chu Sở. Theo lý mà nói tối đa bốn tháng là có thể kết thúc chiến sự nhưng con biết tại sao Chu Sở lại nói với con sang năm về kinh thành cưới con không?" Trong lòng Tống Y Xuân đã có đáp án ẩn hiện nhưng vẫn theo ý của Lý Khuê mà lắc đầu. "Chiến sự năm ngoái cũng vậy rõ ràng là một trận đánh rất đơn giản cái khó là ở chỗ lũ man di đó hệt như hiểu rõ cách bày trận của Chu Sở như lòng bàn tay hệt như có thiên nhãn vậy." "Trong quân có nội gián." Tống Y Xuân rất khẳng định. Bàn tay phía sau lưng khựng lại. "Phải con nói đúng rồi Chu Sở cũng nghĩ như vậy." "Bởi vậy hắn tự xin đi đến chiến trường sớm chỉ vì sớm ngày tra rõ nội gián để thể hiện quyết tâm của mình với hoàng đế hắn còn diện kiến thiên tử đích thân trình bản bố phòng đồ của trận chiến này lên." "Chỉ là Chu Sở không biết ngày hắn ở dưỡng tâm điện đó ta cũng có mặt." Con ngươi Tống Y Xuân đột ngột giãn to. Cô biết sự đố kỵ hận thù của hắn đối với hắn tự nhiên cũng biết bản bố phòng đồ này quan trọng nhường nào... "Chu Sở chỉ biết ta bận rộn đấu pháp với tên hoàng đệ tạp chủng kia thực ra thứ ta muốn không chỉ là cái mạng nhỏ của thiên tử —— mà còn có cả của hắn nữa." Tống Y Xuân vì sợ hãi mà cả tấm lưng đều đang run rẩy nhẹ nghe thấy lời này nín thở kiềm chế cảm xúc gần như sụp đổ hỏi hắn. "Anh ngông cuồng như vậy không sợ có một ngày hoàng thượng hỏi tội anh sao?" Dù sao nỗi khổ vì sự nghi kỵ của đế vương cô đã từng được dạy bảo. Nhưng Lý Khuê nghe thấy lời này hệt như nghe thấy chuyện cười gì đó không những chẳng có nửa phần sợ hãi trái lại cười ngặt nghẽo không thôi. "Con thế mà chẳng biết sao?" "Thôi vậy hiếm khi hôm nay tiểu Xuân nhi nói nhiều như thế cứ để vi phu tới giảng giải cho con nghe thật kỹ vậy." Lý Khuê đứng thẳng dậy thu lại hết vẻ lả lướt ban nãy ngồi xếp bằng trên chiếc sập mềm. "Con thực sự tưởng rằng thiên tử ngồi trên ngai vàng kia là long chủng của tiên đế sao?" Tống Y Xuân không hiểu nổi hoàng đế mà cũng có thể giả sao? Cô ngây người gật đầu nụ cười của Lý Khuê càng thêm rạng rỡ người đàn ông khép hờ mắt mặt đầy vẻ lười biếng tùy ý hệt như chỉ đang đàm đạo chuyện thường gia đình. "Sai rồi lần này tiểu Xuân nhi sai rồi." "Vị hoàng đế bệ hạ tên Lý Tế đó thực ra chỉ là một tên tiểu thái giám bên cạnh ta mấy chục năm trước mà thôi." "Nghe nói là ái đồ của vị đại công công ở dưỡng tâm điện kia. Được phân đến cung của ta đấy. Nếu không con tưởng tại sao ông ta đăng cơ bấy nhiêu năm mà chậm trễ chẳng lập hoàng hậu?" "Thân thể thì sạch sẽ đấy nhưng chẳng biết học được bí thuật ở đâu tuy chẳng còn thứ đồ của đàn ông nữa nhưng lại chẳng khác gì đàn ông thông thường." Lý Khuê thỉnh thoảng nghịch chiếc mặt nạ khảm vàng của mình những ngón tay thon dài xuyên qua những dải tua rua. Thần tình tự nhiên đến mức đáng sợ. "Ta lúc đó còn trẻ mỗi khi xuất cung chơi đùa mang theo thái giám luôn chẳng mấy tiện lợi liền luôn thích chọn hắn đi cùng." "Ai ngờ sau này một trận cung biến chẳng biết hắn có được thế lực phương nào một sớm nhảy lên chín tầng cung khuyết trở thành ấu tử của tiên đế làm chân long." "Đám thái giám từng quen biết hắn cũng là kẻ đáng chết kẻ phải vong. Hắn trái lại dựng lên cái giá thiên tử mỗi ngày diện kiến trăm quan nắm giữ vạn dặm giang sơn." "Nhưng thì đã sao? Chỉ cần ta nhẹ nhàng gọi một tiếng 'tiểu Tế nhi' thì thiên tử có cao quý đến mấy cũng chẳng quên được bản tính hèn mọn trong xương tủy ông ta sẽ cúi đầu xưng thần trước ta chẳng dám nói thêm một chữ 'không'." Trong mắt Lý Khuê lấp lánh ánh sáng bệnh hoạn dữ tợn mà trương cuồng. "Tiểu Xuân nhi ta người này ấy một hướng chẳng thích tranh giành này nọ với người ta nhưng cũng ghét kẻ khác cướp đồ từ tay ta." "Liệt tổ liệt tông máu nhuộm quan sơn (núi ải) bấy giờ mới thống nhất thiên hạ chẳng lẽ cứ thế chắp tay nhường người sao?" "Sẽ có một ngày ta đoạt lại thứ thuộc về mình mà ngày đó thiên hạ này tứ hải bát hoang ta đều sẽ chia sẻ cùng con."
Lý Khuê không nán lại quá lâu nói xong một tràng này liền lại có thị vệ đến tìm hệt như lại có chuyện gì đó khẩn cấp Lý Khuê vội vàng đi cùng hắn. Tống Y Xuân thì trọn một đêm không hề nhắm mắt. Trong những lời thờ ơ của Lý Khuê giấu kín bí mật đủ để khiến đất nước này đảo lộn thiên địa mà bí mật này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bách tính muôn dân còn có cả người cô quan tâm. Chu Sở trước khi đi từng dặn cô cẩn thận Lý Khuê nhưng lại chẳng nhắc đến sự bất thường của hoàng thượng chứng tỏ hắn chẳng biết chuyện Lý Tế giả mạo. Nhưng hắn lại nói đến huyết thống của hoàng thượng chứng tỏ Lý Tế chắc chắn đã dựa vào vấn đề huyết thống mà thuận thế thêu dệt lời nói dối lừa được Chu Sở để hắn tốt làm một quân cờ sắc bén đối phó với Lý Khuê cho mình. Nhà họ Chu bấy lâu không ở kinh thành mọi tin tức rốt cuộc chẳng đến nhanh chóng chân thực cho lắm. Tống Y Xuân nghĩ hồi lâu cuối cùng đưa ra đáp án này. Mà cục diện hiện tại là Lý Khuê và Lý Tế tranh ngôi Chu Sở bị kẹp ở giữa làm quân cờ hơn nữa nghe ý trong lời Lý Khuê hắn hiểu rất rõ về hành quân của Chu Sở ở Mạc Bắc và mọi tình huống gặp phải... Lý Khuê chính là nội gián cấu kết với man di!